“Nhà đáng tin hơn đàn ông…”
Có được một căn nhà thuộc về riêng mình. Sổ đỏ chỉ viết tên một người, ghi rõ “Toàn quyền sở hữu” trên mục quyền tài sản. Toàn quyền sở hữu, cảm giác an toàn mà bốn chữ này mang đến cho tôi là cảm giác tôi chưa bao giờ có được từ bất kỳ một mối tình nào. Cũng giống như tôi, năm đó, bạn tôi tất bật với phía môi giới, cắn răng xoay xở đủ hai trăm nghìn tệ, trả xong tiền cọc cho căn hộ nhỏ một người ở, bắt đầu kiếp sống trả nợ tiền nhà dài lê thê.
Không ai hiểu nổi chúng tôi, là phụ nữ, tại sao phải chịu khổ chịu sở, liều mạng để mua một căn nhà như thế? Vất vả không? Có chứ. Đó là những ngày tháng gian nan nhất kể từ khi tôi sinh ra đến giờ.
Giờ nghĩ lại, căn nhà đó, là sự liều lĩnh đến mức điên cuồng của chúng tôi. Xứng đáng không? Chắc chắn rồi. Với tôi, căn nhà đó là nguồn sức mạnh trong hôn nhân của tôi, để tôi có thêm một “nhà mẹ đẻ” khi lấy chồng ở thành phố khác. Còn với bạn tôi, đó là sức mạnh để cô ấy kiên quyết sống độc thân.
Một người phụ nữ có nhà, trước định kiến xã hội ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn sẽ bị gắn mác “gái ế”, sẽ không còn bất kỳ ai dám coi thường cô ấy nữa.
[…]
Trích: Con gái phải độc lập
#Chia_sẻ
Có được một căn nhà thuộc về riêng mình. Sổ đỏ chỉ viết tên một người, ghi rõ “Toàn quyền sở hữu” trên mục quyền tài sản. Toàn quyền sở hữu, cảm giác an toàn mà bốn chữ này mang đến cho tôi là cảm giác tôi chưa bao giờ có được từ bất kỳ một mối tình nào. Cũng giống như tôi, năm đó, bạn tôi tất bật với phía môi giới, cắn răng xoay xở đủ hai trăm nghìn tệ, trả xong tiền cọc cho căn hộ nhỏ một người ở, bắt đầu kiếp sống trả nợ tiền nhà dài lê thê.
Không ai hiểu nổi chúng tôi, là phụ nữ, tại sao phải chịu khổ chịu sở, liều mạng để mua một căn nhà như thế? Vất vả không? Có chứ. Đó là những ngày tháng gian nan nhất kể từ khi tôi sinh ra đến giờ.
Giờ nghĩ lại, căn nhà đó, là sự liều lĩnh đến mức điên cuồng của chúng tôi. Xứng đáng không? Chắc chắn rồi. Với tôi, căn nhà đó là nguồn sức mạnh trong hôn nhân của tôi, để tôi có thêm một “nhà mẹ đẻ” khi lấy chồng ở thành phố khác. Còn với bạn tôi, đó là sức mạnh để cô ấy kiên quyết sống độc thân.
Một người phụ nữ có nhà, trước định kiến xã hội ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn sẽ bị gắn mác “gái ế”, sẽ không còn bất kỳ ai dám coi thường cô ấy nữa.
[…]
Trích: Con gái phải độc lập
#Chia_sẻ
Tôi nhận ra, khi chúng tôi trẻ, mỗi người luôn luôn có những câu chuyện của riêng mình. Chúng tôi làm trẻ con với sự hạnh phúc, nhưng lại làm người lớn với cả tá sự việc mệt mỏi. Mỗi người chúng tôi luôn có những câu chuyện riêng, những mối quan tâm riêng. Người thì gia đình, người thì công việc, người thì tiền nong. Thỉnh thoảng tôi hay nghĩ về điều tôi đang cố gắng. Rốt cuộc, mục đích của tôi là gì?! Tôi đang cố gắng để đạt được điều gì?
Hôm nay, bố của bạn tôi mất. Tôi và người bạn ấy đã có một thời gian thân thiết, do tôi và người yêu cũ của cậu ta là bạn thân. Bây giờ tình cảm bạn bè vẫn tốt, chỉ là không còn quá thân thiết nữa. Tôi cũng gần nhà cậu ấy, nên có thể xem như là hàng xóm biết nhau. Tôi cũng biết bố cậu ta. Kí ức của tôi về ông ấy là mỗi lần đi qua nhà, đều thấy ông ấy đang ngồi trong cái tiệm hàng gia dụng đầy những món đồ mà đôi khi tôi còn chẳng biết chúng để làm gì để xem tivi hoặc ngủ. Theo trí nhớ mà tôi nhớ được thì hình như tôi và ông ấy chưa từng nói chuyện với nhau. Không có gì quá đặc biệt. Chỉ là, tôi chợt nhận ra, khi chúng tôi lớn lên, thì những người lớn xung quanh chúng tôi trước đây đều lần lượt biến mất-theo đúng qui định của tạo hoá. Và thật sự, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ vì giống như chúng tôi đang lần lượt bị gọi tên vậy. Kiểu, bao giờ thì tới lượt mình?! Tôi sợ phải chịu đựng cảm giác đó. Tôi đã nghĩ về cảm giác đó từ rất lâu, cảm giác sẽ phải mất đi một ai đó. Nói thật là nó luôn tồn tại trong đầu tôi. Tôi luôn lo sợ một ngày nào đó, trong số những ngày mà tôi không ngờ tới, nó sẽ đến. Thành thật mà nói, vì người đó quá quan trọng với tôi. Đó là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác một gia đình trọn vẹn. Nên dù nghĩ hàng trăm nghìn lần, tôi đều không tưởng tượng ra sẽ chịu đựng như thế nào khi đánh mất người đó được!
Trí nhớ của tôi rất kém. Tôi ra trường tầm 5,6 năm. Cho tới bây giờ, có vài người bạn, vài câu chuyện của những năm tháng cấp 3 trước đó tôi đã không còn nhớ. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao. Nhưng thật sự, tôi rất dễ đánh mất trí nhớ của mình. Nên tôi nghĩ, tôi sẽ cần ghi lại vài sự việc. Để tránh rằng, mình sẽ quên mất nó ra sao.
Ở cái tuổi chông chênh này, tôi thừa nhận, tôi đang thất bại, đầy lo sợ và khiếm khuyết. Tôi không biết trong những năm tới mình sẽ thế nào nữa. Tôi lại để cho ngày hôm nay của mình ngổn ngang những suy nghĩ rồi ... https://t.cn/R2WJvx9
Hôm nay, bố của bạn tôi mất. Tôi và người bạn ấy đã có một thời gian thân thiết, do tôi và người yêu cũ của cậu ta là bạn thân. Bây giờ tình cảm bạn bè vẫn tốt, chỉ là không còn quá thân thiết nữa. Tôi cũng gần nhà cậu ấy, nên có thể xem như là hàng xóm biết nhau. Tôi cũng biết bố cậu ta. Kí ức của tôi về ông ấy là mỗi lần đi qua nhà, đều thấy ông ấy đang ngồi trong cái tiệm hàng gia dụng đầy những món đồ mà đôi khi tôi còn chẳng biết chúng để làm gì để xem tivi hoặc ngủ. Theo trí nhớ mà tôi nhớ được thì hình như tôi và ông ấy chưa từng nói chuyện với nhau. Không có gì quá đặc biệt. Chỉ là, tôi chợt nhận ra, khi chúng tôi lớn lên, thì những người lớn xung quanh chúng tôi trước đây đều lần lượt biến mất-theo đúng qui định của tạo hoá. Và thật sự, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ vì giống như chúng tôi đang lần lượt bị gọi tên vậy. Kiểu, bao giờ thì tới lượt mình?! Tôi sợ phải chịu đựng cảm giác đó. Tôi đã nghĩ về cảm giác đó từ rất lâu, cảm giác sẽ phải mất đi một ai đó. Nói thật là nó luôn tồn tại trong đầu tôi. Tôi luôn lo sợ một ngày nào đó, trong số những ngày mà tôi không ngờ tới, nó sẽ đến. Thành thật mà nói, vì người đó quá quan trọng với tôi. Đó là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác một gia đình trọn vẹn. Nên dù nghĩ hàng trăm nghìn lần, tôi đều không tưởng tượng ra sẽ chịu đựng như thế nào khi đánh mất người đó được!
Trí nhớ của tôi rất kém. Tôi ra trường tầm 5,6 năm. Cho tới bây giờ, có vài người bạn, vài câu chuyện của những năm tháng cấp 3 trước đó tôi đã không còn nhớ. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao. Nhưng thật sự, tôi rất dễ đánh mất trí nhớ của mình. Nên tôi nghĩ, tôi sẽ cần ghi lại vài sự việc. Để tránh rằng, mình sẽ quên mất nó ra sao.
Ở cái tuổi chông chênh này, tôi thừa nhận, tôi đang thất bại, đầy lo sợ và khiếm khuyết. Tôi không biết trong những năm tới mình sẽ thế nào nữa. Tôi lại để cho ngày hôm nay của mình ngổn ngang những suy nghĩ rồi ... https://t.cn/R2WJvx9
Nay lão ba hỏi về kế hoạch tiếp theo. Nói về việc sau này sẽ hỗ trợ hay muốn làm gì đó giống như là bù đắp cho tôi.
Và
Tôi nói rằng tôi sẽ không nhờ ông ấy, không dùng tiền của ông ấy, không liên lạc với ông ấy nữa.
Trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. Trong lòng cảm thấy đau muốn chết.
Và
Tôi nói rằng tôi sẽ không nhờ ông ấy, không dùng tiền của ông ấy, không liên lạc với ông ấy nữa.
Trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. Trong lòng cảm thấy đau muốn chết.
✋热门推荐